Thằng bé nhặt rác

4:03 AM - 04/06/2018

Chiều nào tôi cũng ra cổng đứng và chiều nào tôi cũng thấy một thằng bé nhặt rác lảng vảng khu này. Thằng bé có khuôn mặt đen nhẻm, mái tóc vàng hoe vì đi nắng, quần áo rách rưới, sau lưng nó đeo một cái bao to, bàn tay đen đủi gầy guộc cầm cái que bới rác. Trông nó đến tội nghiệp. Nó cẩn thận bới từng đống tác, nhặt vỏ nhựa, sắt vụn,… tất cả những gì có thể bán được bỏ vào bao. Xong việc, nó lẳng lặng đến một khu phố khác. Những công việc đó diễn ra trước mắt tôi quen quá.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian cứ trôi đi, tôi đánh mất thói quen ra đứng cổng mỗi buổi chiều lúc nào chẳng hay. Và có lẽ, tôi sẽ quên mất thằng bé nhặt rác ngày nào cũng qua khu phố này, nếu như…Vâng, nếu như không có buổi chiều hôm đó, cái buổi chiều đầy bận rộn đối với tôi. Hôm đó gia đình tôi có khách. Đó là một người bạn của ba mẹ tôi ở quê lên chơi. Ba mẹ tôi bận đưa bác ấy đến thăm nhà của một vài người bạn cũ trong thành phố đến tối mới về. Vì vậy, việc dọn dẹp và bếp lúc hoàn toàn do tôi đảm nhiệm. Thường ngày, tôi quen với việc về đến nhà đã có cơm nên công việc bếp núc thật khó khăn đối với tôi. Khi việc dọn dẹp đã xong cũng là lúc đồng hồ điểm 4 giờ chiều. Tôi cuống cuồng dắt xe, khóa cửa và đạp thật nhanh đến chợ. Nhưng đến khi vào quầy mua thức ăn, sờ đến ví tiền tôi mới tái mét mặt. Cái ví tiền của tôi đâu mất rồi? Rõ ràng tôi đã cầm nó cơ mà. Hoàng quá, tôi vội ra lấy xe đạp một mạch về nhà, Đến nơi, tôi giật mình. Gì đây? Một thằng bé nhặt rác. Đúng rồi, nó là thằng bé nhặt rác vẫn quanh quẩn ở phố này. Nó ngồi trước cổng nhà tôi. Sau phút giây ngỡ ngàng tôi hạ giọng:

– Này em, em đến đây có việc gì?

Thằng bé nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt của nó như sáng lên:

– Chị là chị Thành? Chị ở đây?

“Sao thằng bé lại biết tên tôi nhỉ?” Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng buồn hỏi tại sao nó biết? Tôi chỉ buông một câu:

– Thế em đến tìm chị có việc gì?

– Hồi nãy chị có đánh rơi cái ví. Em có gọi nhưng chị không quay lại.

Không thể nói hết được nỗi vui mừng trong tôi. Tôi cầm vội lấy. Trong ví có mấy trăm ngàn mà vẫn còn nguyên, không thiếu một xu.

– Cảm ơn em. Bây giờ chị có việc bận, việc rất gấp – Tôi thanh minh. Chị sẽ nói chuyện với em sau.

Thằng bé nhoẻn cười cắp cái bao đi. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Liếc qua đồng hồ, trời ơi đã 5 giờ kém. Tôi lại vội vã đạp xe đi. Cuối cùng bữa cơm chiều do tôi cấp dưỡng cũng được chuẩn bị xong. Cả nhà được một bữa tối vui vẻ.

Những ngày sau đó, tôi cũng quên luôn chuyện thằng bé nhặt rác. Phải hơn một tháng sau tôi mới tình cờ ra cổng đứng vào buổi chiều và nhớ ngay đến thằng bé nhặt rác. Thằng bé có khuôn mặt đen nhẻm, mái tóc vàng hoe vì đi nắng. Quần áo nó rách rưới, sau lưng lại đeo một cái bao to và bàn tay đen đủi cầm cái que bới rác. Thằng bé đã trả lại ví tiền cho tôi dù nó rất nghèo. Tôi nhớ đến cả ánh mắt mừng rỡ của nó khi nhìn thấy tôi. Mà tại sao lúc đó tôi lại không nghĩ đến chuyện cho nó một ít tiền nhỉ? Một sự trả công chẳng hạn? Liệu nó có nhận không? Tôi có làm nó tự ái không?

– A, thằng bé kia rồi. Tự nhiên tôi thấy vui vui khi gặp lại thằng bé. Tôi vội hỏi:

– Này, em có phải là người trả lại cho chị cái ví tiền không?

Thằng bé ngước nhìn lên, khuôn mặt đen nhẻm của nó trở lên rạng rỡ. Nó đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên mặt. Tôi thấy ánh mắt của nó nhìn tôi tình cảm lạ lùng.

– A, chị Thanh. Chị vẫn còn nhớ em.

– À, thời gian vừa rồi chị bận quá.- Tôi vội vàng.

– Em lại đây chị hỏi.

– Dạ! Thằng bé ngoan ngoãn. – Chị hỏi gì ạ?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi hỏi tên em, rồi quê quán, gia đình. Nghe tôi hỏi, ánh mắt thằng bé chợt buồn và thoáng một chút xa xăm. Giờ thì tôi biết, em quê ở Quảng Bình. Nhà em có 4 người nhưng bố mẹ bệnh nặng đã qua đời cách đây 2 năm. Em còn một chị gái nữa, chị ấy có gương mặt hao hao giống tôi. Thảo nào mà tôi thấy em nhìn tôi rất lạ. Ông bà nội ngoại đều đã mất, họ hàng chẳng còn ai. Hai chị em phải bỏ nhà ra thành phố. Chị em bán nước chè xanh ở bến xe. Tôi sững người trước hoàn cảnh thương tâm của thằng bé. Vô tình, tôi đã khơi vào nỗi đau của một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu. Tôi cúi mặt mường tượng đến một căn nhà ổ chuột rách nát khu xóm liều hay một chân cầu nơi mà những đứa trẻ lang thang thường ngủ lại qua đêm trong những ngày xa nhà. Thằng bé mới tội nghiệp làm sao!

– Đêm qua em mơ một giấc mơ đẹp lắm chị Thanh ạ!- Thằng bé lại ríu rít kể.

– Em mơ gì?

– Em mơ được gặp bố mẹ, mơ được đi học. Lúc về được nằm trên giường, được ăn cơm cùng gia đình. Em còn được bà kể chuyện cổ tích cho nghe nữa cơ.

Nghe em nói mà lòng tôi nghẹn lại. Chao ôi, còn biết bao nhiêu thằng bé nhặt rác, bao nhiêu đứa trẻ lang thang phải sống thế này. Và có bao nhiều ước mơ, những ước mơ giản dị mà cao đẹp,…

– Thôi em phải đi làm đây chị Thanh ạ! Em chào chị!.

Tôi nhìn theo dáng nhỏ của em, lòng nặng trĩu,…!!!

Trần Minh Phương Như-CLB Phóng viên nhỏ Hạ Long

comment-icon Bình luận

Bình luận bị đóng.

Tin Liên Quan