Cho đi là nhận lại hạnh phúc

7:37 AM - 22/06/2018

Tôi, ngày xưa đã từng là một kẻ rất ích kỉ. Tôi luôn cho rằng mang những thứ vốn là của mình cho người khác thì chẳng nhận lại được gì hết, nhưng có một chuyện xảy ra đã thay đổi con người tôi.
Ngày hôm ấy, khi tôi đang hí hửng cầm chiếc bánh mì mẹ mua để ăn chống đói trước khi tới lớp học thêm, tôi đã gặp một cô bé ăn xin trên đường. Cô bé nhỏ nhắn mặc một bộ quần áo nhăn nhúm, vá chằng vá đụp, tay cầm một chiếc nón xin tiền. Hôm nay tôi lại không mang tiền nên nghĩ có muồn giúp cũng chẳng giúp được nên không thèm dừng lại. Ở đằng sau, tôi nghe một giọng nói bé nhỏ yếu ớt vang lên:

– Các bác ơi làm ơn giúp cháu, cháu đói quá!

Nhưng chẳng ai dừng lại cho cô bé một đồng. Có lẽ họ cũng nghĩ như tôi. Cho dù có nài nỉ thế nào cũng chẳng ai dừng lại, cô bé bắt đầu ngân ngấn nước mắt. Tôi đi mà cảm thấy lương tâm cắn rứt vô cùng. Nhìn chiếc bánh mì mẹ mua rồi lại nghĩ tới hình ảnh cô bé đáng thương, tôi quyết định sẽ tặng cô bé chiếc bánh mì. Nhận chiếc bánh mì từ tôi, cô bé không quên nói ”cảm ơn” thật to, khuôn mặt hiện lên một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn cô bé ăn chiếc bánh ngon lành, tôi bỗng cảm thấy vui vui. Tôi hỏi:

– Bố mẹ em đâu mà em phải ra đây xin tiền? Thế này có cực lắm không?

– Bố mẹ em mất rồi. Em sống với bà nhưng nhà em nghèo, bà lại già yếu nên em đành phải thay bà đi kiếm tiền. Mà em sống thế quen rồi, không cực đâu. Lâu rồi mới lại có người tốt như chị, cho em hẳn cái bánh mì. Cảm ơn chị nhiều lắm! – Cô bé nhìn tôi cười tươi.

Tôi cảm thấy thật ghét bản thân làm sao. Trên đời này còn rất nhiều người khó khăn hơn mà tôi nỡ ích kỉ, không dám cho họ thứ gì dù chỉ là một ít. Nhìn ánh mắt đầy biết ơn, nụ cười tươi yêu đời của cô bé, tôi mới nhận ra rằng: Cho đi chính là nhận lại hạnh phúc.

Mun’s Cacao/Theo: Thiếu niên tiền phong

comment-icon Bình luận

Bình luận bị đóng.

Tin Liên Quan